Thiên lý phi tinh - Hồi 03

Thiên lý phi tinh - Hồi 03

Chương 3

Ngày đăng: 21-01-2014
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá: 9.2/10 với 23840 lượt xem

Bạch Vũ Tinh đến Cổ Ảnh kiếm tông cũng là lúc đại nội đường Kiếm tông tràn ngập người chúc thọ, hơn chục cái bàn cơ hồ đều hết chỗ.
Người được chúc thọ, Diêm Cung Cẩn, đường đường chính chính cùng với tân khách đàm tiếu hồ hởi.
Phong Diêu đã đến, chàng đang ngồi cạnh một vị trung niên gầy gầy cùng với một thiếu nữ mĩ lệ, đó chính là Vân Cô Hạc và Trầm Linh. Không chỉ có Vân Tiêu thành chủ, còn có trưởng môn cùng bang chủ của Võ lâm sáu đại môn phái, mười lăm bang, hai mươi bốn trại đều đã đến dự. Bạch Vũ Tinh không khỏi thầm khen thể diện của Cổ Ảnh tông chủ thật cao.
Chung Ly Nguyệt cũng tới. Buổi lễ chúc thọ phải trang hoàng sáng sủa, nhưng ả vẫn vận một y phục màu đen tối tăm. Ả ngồi một mình tại một góc, chậm rãi nhâm nhi chén rượu, trừ việc nhìn Vũ Văn Lãng đang tiếp đãi tân khách, không để ý đến ai khác.
Bạch Vũ Tinh hiểu được nên cười thầm, Chung Ly Nguyệt trông không giống như chúc thọ, mà là đưa đám.
Bạch Vũ Tinh uống vài chén rồi đứng lên, xuyên qua đám đông, đi tới hậu viện Cổ Ảnh kiếm tông.
Lúc này mọi người đang uống rượu tại đại nội đường, nàng đi hồi lâu thấy một người, là một tiểu đồng.
Nàng động thân, phóng nhanh không một tiếng động đến phía sau tiểu đồng, dùng ngón tay chỉa vào sau lưng nói, trầm giọng ra lệnh: “Không được la, không được quay đầu”.
Tiểu đồng cảm thấy một mũi nhọn nhọn đâm sau lưng nó, tưởng là thủy thủ, sợ đến run cả hai chân, gật đầu hoảng sợ.
Bạch Vũ Tinh hỏi: “Phòng Diêm Cung Cẩn ở đâu? Dẫn ta đi”.
Tiểu đồng kia nhanh nhẩu gật đầu. Nó dẫn Bạch Vũ Tinh qua bảy tám hàng lang, đi tới một giang phòng lớn, run giọng nói: “Chính là nơi này”. Vừa dứt lời, tiểu đồng cảm thấy bên hông tê rần, rồi ngất đi.
Bạch Vũ Tinh lê nó vào trong một bụi rậm, dùng hoa che lại, sau đó đi đến trước cửa, đẩy cửa rồi vào, tiếp theo là vòng tay ra sau nhẹ nhàng đóng lại.
Nàng quan sát bốn phía, bắt đầu là cái rương, đến cái tủ. Y phục treo trên giá, sách vở để trên bàn, nàng đều không bỏ qua.
Nhưng nàng cau mày, hiển nhiên là không tìm được thứ mà mình muốn.
Sau đó nàng lấy tay gõ gõ vào tường, tai thì lắng nghe. Đây là cách thường dùng của người trong giang hồ để tìm kiếm mật thất.
Vừa lúc thì đột nhiên cửa bị mở ra, một thanh âm lạnh lùng: “Nàng đang làm gì?”
Bạch Vũ Tinh cả kinh, quay đầu lại.
Phong Diêu đang đứng ở cửa, âm trầm nghiêm mặt.
Nguyên lai Phong Diêu thấy Bạch Vũ Tinh bỏ đi, rồi khống chế tên tiểu đồng, để đến được phòng của Cổ Ảnh tông chủ. Chàng trên cửa khoét một cái lỗ nhỏ, để quan sát, thấy nàng đang tìm kiếm vật gì như là một tên trộm.
Thấy Bạch Vũ Tinh không nói, thần sắc Phong Diêu có chút khó chịu, rồi chàng nói: “Nàng cho ta biết nàng đang tìm gì trong phòng của Diêm tông chủ?”
Bạch Vũ Tinh trầm ngâm chốc lát, rồi trả lời: “Kỳ thật ta cũng không cần gạt ngươi”.
Cổ Ảnh kiếm tông có một hoa viên rất rộng lớn, trong đó có nhiều cái đình, mỗi cái đình có một bàn đá, cùng bốn ghế đá.
Bạch Vũ Tinh dựa một nửa người vào cột đá, rồi kể: “Ta trước hết nên kể cho ngươi một câu chuyện mà đã trôi hai mươi năm nay.
Năm đó Tức Hoa phu nhân niêm phong Phong Thiên chân, đã hao tổn hết tinh lực, và qua đời. Thiên Sơn cư sĩ tâm tình cũng lạnh đi, không còn bước chân vào giang hồ nữa, ẩn cư trong Thiên Sơn, viết lại một bộ kiếm phổ gồm những sở học bình sanh. Lão có một nữ nhi, tên là Thanh Vũ, còn có thu nhân ba đệ tử. Sau khi Tức Hoa phu nhân qua đời, Thiên Sơn cư sĩ cực kỳ thương yêu nữ nhi, muốn đem kiếm phổ giao lại cho nàng. Nhưng nàng ta không thích học kiếm thuật, lão định tác hợp cho nữ nhi và đại đệ tử, người mà lão sủng ái nhất. Không ngờ Thanh Vũ lại chung tình với tam đệ tử của lão. Tam đệ tử tính tình thành thật đôn hậu, nhưng tư chất không cao, là người mà Thiên Sơn cư sĩ ghét nhất. Nhưng Thanh Vũ quyết tâm phải gả cho y, Thiên Sơn cư sĩ bất đắc dĩ đáp ứng, rồi truyền kiếp phổ cho tam đệ tử. Không lâu đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều lập gia thất. Một năm sau Thanh Vũ hạ sanh một nữ nhi, thê tử của đại đệ tử hạ sanh một trai một gái nhưng thê tử của nhị đệ tử thì không có.
Lúc nữ nhi của Thanh Vũ lên ba, Thiên Sơn cư sĩ cũng qua đời. Đại đệ tử vẫn còn thèm thuồng quyển kiếm phổ, sư phụ vừa mất, hắn không còn cố kỵ, bèn bàn với nhị đệ tử liên thủ ám toán tam đệ tử. Tam đệ tử tuy vẫn chuyên cần luyện tập kiếm phổ, nhưng tư chất quá kém, luyện hoài vẫn không tiến triển, cuối cùng chết thảm dưới tay hai vị sư huynh, kiếm phổ cũng bị đoạt đi. Đại đệ tử và nhị đệ tử tranh chấp nhau quyển kiếm phổ, rốt cuộc xé nó ra làm hai, mỗi người lấy một nửa. Nhị đệ tử sợ đại sư huynh ám toán, liền ngay đêm đó mà trốn đi. Đại sư huynh nhớ tới Thanh Vũ, muốn giết nàng diệt khẩu. Nhưng đáng tiếc thay, khi hai người tranh đoạt kiếm phổ, Thanh Vũ đã mang nữ nhi chạy xuống núi”.
Nói đến đó, Phong Diêu tâm niệm liền động, thầm nghĩ: “Bạch Vũ Tinh biết rõ như thế, chẳng lẽ nàng..”.
Bạch Vũ Tinh cười nhẹ: “Ngươi cũng đoán chính xác đó, ta chính là nữ nhi của Thanh Vũ”.
Phong Diêu đột nhiên nghĩ đến cha chàng để lại cho chàng có nửa quyển kiếm phổ, chẳng lẽ cha chàng là một trong hung thủ sát hại phụ thân của Bạch Vũ Tinh? Như vậy chàng và Bạch Vũ Tinh lại trở thành cừu nhân không đội trời chung sao? Nghĩ đến đây, chàng đột nhiên cảm giác như khối băng đè lên.
Bạch Vũ Tinh đanh lo nhìn những khóm hoa, không có để ý sắc mặt đang biến hóa của chàng, nói tiếp: “Ta đoán rằng hai vị sư bá kia đã thay tên đổi họ. Ta thủy chung vẫn không hề nghe được tin tức của bọn họ. Ta vào Lục Phiên môn cũng bởi vì đó là nơi thu thập đầy đủ tin tức về giang hồ võ lâm nhất. Ta từ một tạp dịch nho nhỏ, trong ba năm đã có được bốn chữ “Thiên Lý Phi Tinh” có thể tự do xuất nhập nơi để tư liệu của Lục Phiến môn. Ta tìm tòi ba năm, rốt cục đã tra ra một chút manh mối”.
Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Phong Diêu, ánh mắt sắt như kiếm, nói: “Cha ngươi không phải chết vì bệnh phải không?”
Sắc mặt Phong Diêu trắng bệch, trả lời: “Thật ra cha ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nên mới...” đến đây không thể nói tiếp được.
Bạch Vũ Tinh chuyển ánh mắt qua đám hoa đang nở rộ, nói: “Ta từ khối tư liệu mà tra được nhị sư bá của ta có một cừu nhân, là Phong Hoa trang chủ lúc đó, cũng chính là cha của ngươi. Tư liệu ghi lại, Phong Hoa trang trước giờ đều tu luyện nội công, luyện quyền cước, chưa bao giờ luyện kiếm, nhưng đột nhiên cải tạo kiếm thuật, hơn nữa chiêu thức đều quỷ dị lợi hại, rồi được xưng danh đầu, Phong Tường kiếm khách. Mẫu thân ta đã từng xem qua quyển kiếm phổ, bà tuy không biết những điểm tinh tế, nhưng những chiêu bình thường thì nhớ rõ, và cũng đã dạy cho ta. Ta đã gặp cha ngươi sử kiếm, kiếm chiêu đó cùng với chiêu số trong nửa quyển hạ của kiếm phổ hoàn toàn giống nhau, cho nên ta đoán chắc kiếm phổ của cha ngươi đoạt được từ tay của nhị sư bá”.
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Kỳ thật muốn luyện kiếm phổ phải lấy nội công của Thiên Sơn phái làm trụ cột. Cha ngươi không biết Thiên Sơn nội công, nhưng lại cố cưỡng cầu mà luyện tập. Lúc bắt đầu tuy có tiến triển nhanh, nhưng cuối cùng bị nó làm hại.
Ta nghe nói Phong Hoa sơn trang bị diệt môn, hơn nữa bên trong trang lại bị lật tứ tung lên, ta đoán là đại sư bá vì kiếm phổ mà hạ thủ, cho nên mới cầu Đại thống lĩnh giao án tử của Phong Hoa sơn trang lại cho ta xử.
Đại sư bá ta cũng có thể là Minh tôn, vì ông ta tư chất vốn cao, lại được thêm một nửa quyển kiếm phổ, trải qua hai mươi năm tu luyện, ông ta nhất định trở thành cao thủ kiếm thuật giỏi nhất trong chốn võ lâm. Ta tính về võ công, phương diện tuổi tác tổng hợp lại, đương kim võ lâm có thể làm Minh tôn chỉ có hai người, một là Cổ Ảnh tông chủ”.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Phong Diêu, nói: “Người còn lại chính là sư phụ ngươi”.
Phong Diêu chấn động thân hình, thất thanh: “Không thể như thế!”
Bạch Vũ Tinh lại mỉm cười: “Ta chỉ đoán thôi”.
Phong Diêu không nói, chợt nghe có một âm thanh gọi: “Phong huynh, Bạch bộ đầu”.
Chỉ thấy bên trái trường lang có hai người tiến đến, người vừa lên tiếng là Vũ Văn Lãng đi trước, còn phía sau là Tạ Phong.
Vũ Văn Lãng cười cười: “Phong huynh, mới vừa bỏ đi, mà Trầm cô nương tìm huynh khắp nơi, nghĩ không ra huynh lại ở đây”.
Phong Diêu mỉm cười: “Sư muội tại hạ đâu rồi?”
Vũ Văn Lãng nói: “Trầm cô nương và Tùy Vân thành chủ đã trở về Vân Tiêu thành”.
Tạ Phong không nhịn nổi, hỏi: “Phong huynh, có điều tra ra được tin tức hung thủ chưa?”
Phong Diêu áy náy: “Tại hạ đã từng đánh với hung thủ một lần, nhưng cuối cùng để y thoát được”.
Tạ Phong buồn bã: “Tiểu đệ cũng chẳng tìm được manh mối gì”.
Ánh mắt Phong Diêu chuyển qua Vũ Văn Lãng: “Hắc y nữ tử ngồi ở góc đó có phải là Lãnh Nguyệt La Sát Chung Ly Nguyệt không?”
Vũ Văn Lãng đáp: “Đúng vậy”.
Phong Diêu nói: “Vũ Văn huynh làm sao biết nàng ta, xin chỉ giáo?”
“Không sao” Rồi Vũ Văn Lãng kể một lược sự việc hắn và Chung Ly Nguyệt đã trải qua.
Phong Diêu trầm mặt có tia sát ý, nói: “Không dối gạt Vũ Văn huynh, thương thế của Chung Ly Nguyệt là do tại hạ gây ra”.
Vũ Văn Lãng ngẩn ra: “Sao lại có chuyện đó?”
Phong Diêu kể lại: “Huyết án Phong Hoa sơn trang, cái chết của Tạ tổng tiêu đầu đều do một tổ chức bí mật có tên là U Linh gây ra. Danh hiệu thủ lĩnh tổ chúc này là Minh tôn. Còn Chung Ly Nguyệt có lẽ là thân sanh nữ nhi của Minh tôn”.
Vũ Văn Lãng thất kinh.
Tạ Phong run giọng: “Nói như vậy, Chung Ly Nguyệt biết hung thủ sát hại gia phụ là ai. Phong huynh, chúng ta còn chần chừ gì nữa, bắt ả để tra khảo!”
Tại buổi yến tiệc, Phong Diêu đã sớm bắt gặp Chung Ly Nguyệt, muốn động thủ, chỉ là không có cơ hội, đang muốn đáp ứng, chợt Bạch Vũ Tinh ngắt lời: “Vô dụng thôi”.
Phong Diêu, Tạ Phong đều ngẩn ra. Phong Diêu nhịn không được hỏi: “Tại sao?”
Bạch Vũ Tinh chỉ nói: “Ngươi có giết chết ả, ả tuyệt không nói ra một chữ”.
Tạ Phong phản bác: “Ta không tin”.
Một tiếng hừ lạnh truyền rõ ràng vào bên tai bốn người. Chung Ly Nguyệt đã từ bên hành lang kia mà tiến lại, mắt lạnh lùng.
Tạ Phong tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi: “Tới thật đúng lúc, ta muốn tìm ngươi đây. Là do ai giết chết cha ta?”
Chung Ly Nguyệt không thèm để ý tới y, trực tiếp hướng phía Vũ Văn Lãng mà tiến đến.
Tạ Phong chau mày, nói: “Nếu ngươi không nói, đừng trách kiếm ta vô tình”.
Chung Ly Nguyệt chỉ cười lạnh.
Tạ Phong giận giữ, vừa định rút kiếm, tay đã bị Vũ Văn Lãng đè lại.
Vũ Văn Lãng nói: “Sư đệ, đừng xúc động”.
Hắn chuyển ánh mắt sang Chung Ly Nguyệt, hỏi: “Huyết án Phong Hoa sơn trang, cái chết của Tạ tổng tiêu đầu đều do cha nàng làm ư?”
Chung Ly Nguyệt trầm mặt một chút, rồi đáp: “Đúng vậy”.
Vũ Văn Lãng thở dài, không nói nữa. Hắn còn có thể nói gì nữa đây?
Chung Ly Nguyệt nói tiếp: “Ta biết rằng ta tiếp tục ở lại đây, sẽ là khó ngươi, ta phải đi thôi”.
Tạ Phong tránh được tay của sư huynh, tức giận: “Yêu nữ, ngươi muốn trốn sao?”
Chung Ly Nguyệt vẫn không đái hoài tới y, ả nhìn Vũ Văn Lãng, cười khe khẻ: “Bảo trọng”. Dứt lời xoay người phóng đi.
Tạ Phong hét lớn: “Đừng nghĩ có thể trốn được!” Liền phóng người đuổi theo.
Vũ Văn Lãng cũng phóng theo sau.
Phong Diêu đang muốn đi theo, nhưng thấy Bạch Vũ Tinh vẫn dựa cột đá, không có một ý định đuổi theo. Vì vậy ngừng lại, định hỏi nàng sao lại khẳng định Chung Ly Nguyệt sẽ không nói ra, thì nghe một thanh âm non nớt: “Phong Dương công tử”.
Chàng nghe tiếng run run, quay người lại, thì thấy một thanh y tiểu đồng ở ngoài đình, trong tay còn cầm một phong thư.
Chàng mỉm cười hỏi: “Tiểu huynh đệ, người gọi ta à?”
Thanh y tiểu đồng ngẩng mặt lên nói: “Người có phải là Phong Dương công tử của Vân Tiêu thành hay không?” Tên tiểu đồng này nói chuyện hàm hồ không rõ, như là trong miệng đang ngậm một cục kẹo.
Phong Diêu nói: “Nhưng Vân Tiêu thành chỉ có một Phong Diêu, không có Phong Dương”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh y tiểu đồng có chút đỏ, nó nói: “Ta thuở nhỏ đầu lưỡi bị dị tật, nên nói không được rõ ràng lắm”.
Phong Diêu cười cười: “Tìm ta có chuyện gì không?”
Thanh y tiểu đồng giơ phong thư lên, nói: “Có vị tên là Trầm Linh tỷ tỷ nhờ ta gửi cho người một phong thư”.
Phong Diêu mỉm cười tiếp nhận: “Đa tạ”.
Chàng mở phong thư ra, đọc rất nhanh, rồi nhìn Bạch Vũ Tinh nói: “Sư phụ ta nhắn lại ta không cần gấp phải về Vân Tiêu thành, an tâm mà truy tìm hung thủ”.
Bạch Vũ Tinh tựa hồ không nghe chàng nói gì, chỉ đang nhìn chăm chú thanh y đồng tử, trong miệng còn lẩm bẩm: “Phong Diêu. Phong Dương. Dương, Diêu...”.
Phong Diêu nhíu mày: “Sao vậy?”
Bạch Vũ Tinh mắt phát quang, nói: “Có lẽ trước khi chết Lộng Tranh không phải nói chữ Diêu, mà là Dương. Cổ họng ả bị trúng châm, nói chuyện sẽ không rõ ràng”.
Mắt của Phong Diêu cũng sáng lên, chàng nói: “Dương? Chẳng lẽ hung thủ là một người có chữ Dương?”
Bạch Vũ Tinh lắc đầu: “Chúng ta có lẽ nên dò xét Dương Vân tiêu cục?”
Phong Diêu giật mình: “Dương Vân tiêu cục không phải bị người khác hại sao? Sao nàng lại hoài nghi?”
Bạch Vũ Tinh giải thích: “Ta từ khi tiếp nhận vụ án này, cũng có đọc qua về Dương Vân tiêu cục. Tạ Phong sau khi lo xong tang sự của Tạ Chánh, thì đóng cửa tiêu cục, cho nghỉ hết tất cả tiêu sư, tranh tử thủ, tạp dịch”.
Phong Diêu nói: “Tạ Phong hàng năm phải đến Cổ Ảnh kiếm tông để học kiếm, làm sao còn tinh lực để kinh doanh tiêu cục? Hắn đóng cửa Dương Vân tiêu cục, không có gì là không hợp lý”.
Bạch Vũ Tinh tiếp tục nói: “Nhưng sau này tiêu sư, tranh tử thủ, tạp dịch đều mất tích hết, không ai biết hạ lạc của bọn họ ở đâu”.
Phong Diêu ngạc nhiên hỏi: “Có sự việc này à?”
Bạch Vũ Tinh đáp: “Lúc trước Tạ Phong hiểu lầm ngươi là cừu nhân sát phụ hắn, muốn giết ngươi báo thù. Nhưng hiểu lầm giữa ngươi và hắn đã nhanh chóng giải quyết xong. Tổ chức U Linh đó không phải có nhiều cừu nhân sao?”
Nàng nói tiêp: “Phiêu cục giờ đây minh tranh ám đấu, vì tài vật sát hại chủ hàng chẳng phải chuyện gì mới. Minh tôn lại đem lượng rất lớn tài vật cho Dương Vân phiêu cục áp tải, lão không sợ bí mật tiết lộ, phát sinh rắc rối sao?”
Phong Diêu trầm ngâm: “Nói như thế, Dương Vân tiêu cục có vấn đề. Bây giờ hạ lạc của người trong tiêu cục chỉ có Tạ Phong và tổng quản Quách Thiểu Hậu biết rõ”.
Bạch Vũ Tinh nói: “Ta, nếu đoán không sai, Quách Thiểu Hậu cũng đã mất tích luôn”.
* * * * *
Quách Thiểu Hậu quả thật mất tích.
Tạ Phong cho bọn họ biết, khi đóng cửa Dương Vân tiêu cục, Quách Thiểu Hậu cả ngày buồn bã, thương tâm, sau đó bỏ đi. Lão để lại một phong thư từ biệt, thu thập hành lý rồi hồi gia.
Trong phòng Quách Thiểu Hậu không một bóng người, rất sạch sẽ, bài biện gọn gàng, không có một vết tích đánh nhau.
Bạch Vũ Tinh quan sát tỉ mỉ, nhưng không thu thập được gì. Nàng ngưng thần suy nghĩ, sau đó gọi hai linh hồ đến.
Linh hồ ở trong phòng đi vài vòng, đánh hơi chỗ này chỗ nọ. Linh hồ Tiểu Tịch “Sưu” một tiếng, rồi chạy qua cửa sổ. Linh hồ Tiểu Thủy chạy theo sau.
Bạch Vũ Tinh mắt sáng lên: “Có phát hiện”.
Nàng cùng Phong Diêu theo linh hồ một đoạn. Cho đến khi hai chân mệt mỏi, linh hồ vẫn chưa dừng lại. Bạch Vũ Tinh muốn mua hai con ngựa, để hai linh hồ luân phiên dẫn đường. Sau nửa ngày trời, linh hồ đưa bọn họ quay lại Tô Châu. Xuyên qua Tô Chân thành, linh hồ dẫn bọn họ đi về hướng tây. Nơi này linh hồ Tiểu Thủy từng dẫn bọn họ đi qua.
Bây giờ Bạch Vũ Tinh và Phong Diêu cũng biết Quách Thiểu Hậu ở đâu.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.